Hơi nước nóng hổi bốc lên, ta cố gắng thổi viên bánh trôi đầu tiên thì tiếng nổ chát chúa vang lên, đám đông phấn khích hẳn lên.
Trên bầu trời xuất hiện đóa pháo hoa mẫu đơn đầu tiên tuyệt đẹp, ánh sáng ngũ sắc rơi xuống mái tóc đen như mực của A Cửu.
“A Cửu, chúng ta sắp không kịp xem pháo hoa rồi!”
Hai bên đường phố kinh thành náo nhiệt, trên mái nhà, người mặc hắc y bưng hai bát bánh trôi bay lượn, sau lưng còn cõng một thiếu nữ.
Ta và A Cửu ngồi trên thành lầu, hai chân lơ lửng, đưa tay ra dường như có thể chạm vào pháo hoa.
Nhưng bây giờ ta không có tay, hai chúng ta đang bưng bát ăn bánh trôi ở nơi gần trời nhất.
Tranh thủ nửa đêm lẻn về Cẩm Vân Cung, vừa vào đến nơi đã thấy Tam hoàng huynh đứng trước cửa phòng ta. Ta và Tam hoàng huynh từ nhỏ đến lớn ít khi tiếp xúc riêng tư, ta kính trọng huynh trưởng, huynh ấy yêu thương muội muội, chỉ có vậy thôi.
Ta có chút sợ huynh ấy đến chất vấn ta, bảo A Cửu đưa ta trèo tường về, chui vào chăn giả vờ ngủ, đuổi cung nữ ra ngoài nói ta đã ngủ rồi.
Cung nhân nói Tam hoàng huynh đã về rồi, ta thở phào nhẹ nhõm.
“Tam điện hạ bảo nô tỳ đưa đồ này cho công chúa.”
Ta khoát tay: “Ngày mai nói sau, ta mệt rồi.”
Vào giữa năm, Hoàng hậu thường ngồi trên phượng tọa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, lần đầu tiên khen ta, nói tay nghề thêu thùa của ta là giỏi nhất bà từng thấy, ngay cả đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746849/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.