Tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Ngày mười tám tháng hai, Lý tiểu thư, người bên ngoại của thái hậu, người đến kinh phúng điếu trưởng công chúa, cùng huynh trưởng rời kinh trở về Giang Nam.
Ta đợi bên ngoài biệt uyển cho Vũ Lâm quân mở cửa. Thái tử, không, bây giờ là Lý Mục Trạch.
Huynh ấy ngồi trên xe lăn được người đẩy ra, sắc mặt trắng bệch vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, khi tiếp xúc với ánh sáng liền không quen dùng tay che mắt.
“Đại ca!” Ta bước tới: “Ta đến đón huynh rồi.”
Giang Nam là nơi ở của Lý gia bên ngoại của Quý phi, cũng là quê hương của mẫu thân Tam hoàng tử. Để thái tử đã bị phế ở lại đây, đối với ta, đối với hoàng huynh, đối với thái tử đã bị phế, đều an toàn.
Mà thái tử đã bị gãy chân cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa, thiên hạ không có vị thiên tử nào bị què chân.
Đạo đối nhân xử thế giữa quân và thần, mỗi người lùi một bước.
Chúng ta đi mất nửa tháng mới đến Giang Nam, lấy thân phận chi thứ Lý gia mà ở lại. Đại ca bị giam gần hai năm, không quen với cuộc sống bên ngoài, phải mất mấy tháng mới hồi phục, huynh ấy lại trở về dáng vẻ tự tại phong lưu trước kia.
Người lớn lên trong cung phải biết giả ngốc. Huynh ấy không hỏi ta tại sao ta có thể đưa huynh ấy đến Giang Nam, ta cũng không hỏi huynh ấy chuyện chém đầu ở hành cung.
Người ta phải hồ đồ mới bớt phiền não.
“Có chiếc xe lăn này thật tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746858/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.