Buổi tối khi tổ đội bốn người giết quái, Lạp Lạp sau khi nghe Miên Miên kể ra “Sự tích anh dũng” buổi sáng, cười đến thiếu chút nữa hết hơi.
“Ha ha ha ha! Tiểu Ngư, tớ phát hiện cậu rất có tài nha! Hình ảnh xấu hổ này với cậu hẳn là ấn tượng khắc sâu đi?” Lạp Lạp một bên đánh quái một bên thảo luận ở tán gẫu riêng.
“Phỏng chừng là nhanh hận chết tớ” Sớm thành thói quen với tính cách vui sướng khi người khác gặp họa của Lạp Lạp, Miên Miên vô lực buông thõng vai xuống. Bây giờ khi nhớ tới tình hình buổi sáng, liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. A a a, không được nghĩ nữa.
Lạp Lạp phát ra khuôn mặt cười gian lại đây: “Mặc kệ nó. Dù sao có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu chính là thành công bước đầu tiên. Không phải sao? Hô hô ~~”
Trán Miên Miên hiện lên vài đạo hắc tuyến, khóe miệng thậm chí có chút run rẩy: “Nói gì vậy, tớ chính là thanh niên tốt băng thanh ngọc khiết, tâm như gương sáng, không cần nói như tớ đang có mưu đồ”
“Hắc hắc hắc……” Lạp Lạp phát ra kiểu cười gian của tiểu ác ma, “Nhưng mà anh ta nếu đúng là cực phẩm như lời cậu nói, đem bắt đi cũng được xem như một chuyện rất đẹp á. Cậu nghĩ đi, có bao nhiêu đàn ông có đủ vẹn toàn tiền tài và đẹp trai chứ, hiếm khi có một người xuất hiện trước mắt cậu, còn không mau nắm chắc cơ hội? Cậu sẽ không sợ bị trời phạt sao”
Nắm chắc cơ hội? Miên Miên vừa nghĩ đến gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/382474/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.