Bởi vì cô rõ ràng thấy được phần đông ánh mắt ghen ghét chặt chẽ tập trung ở trên người mình, chúng nữ hận không thể dùng ánh mắt sắc bén hóa cô thành thịt băm, băm nát thành tro, từ đó biến mất khỏi chỗ ngồi.
Trái lại người nào đó vẫn như ôn thần ngồi ngay tại chỗ, vân đạm phong khinh, một chút cũng không thương cảm tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô lúc này. Aizz…… Không biết nếu bây giờ đề xuất đổi vị trí, có thể rất kỳ quái hay không?
Quên đi, tóm lại cô tiếp tục yên lặng ăn cơm là được, dù sao ban đầu chính là đến cho đủ số người. Vừa nghĩ đến điều đó, hai mắt Miên Miên sáng lên nhìn về phía thức ăn trên bàn: Nem rán kiểu Việt, thịt bò nấu cà ri, cá chiên giòn, canh cá chua…… Woa woa, rất phong phú.
Cô tận lực không phát ra tiếng quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, động tác rất nhẹ rất nhẹ gắp một lần lại một lần đồ ăn, sau đó không lên tiếng bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Ưm, vị nem rán chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Thịt bò nấu cà ri đậm đà, khó trách mọi người đều nói không tồi. Ưm! Cá chiên giòn ăn ngon! Ớ? Canh cá kia nhìn qua có vẻ uống ngon lắm……
Tay nhỏ bé trắng nõn còn chưa thành công mò lấy cái thìa, lại đột nhiên run lên giữa không trung sau đó chậm chạp không tiến, Miên Miên đột nhiên phát hiện tiếng nói chuyện xung quanh lặng lẽ yên tĩnh xuống, ánh mắt mọi người đều roẹt roẹt roẹt tập trung ở trên người mình, cô nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/686129/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.