“Không bán, không bán! Người nghèo tránh ra! Không có tiền còn mua Thạch đầu cao cấp làm gì, mặc quần áo suông tiếp tục ra giang hồ đi! Đi đi đi!” Vẻ mặt chủ quán thứ bảy không kiên nhẫn đuổi khách.
Miên Miên vì hắn chanh chua mà bực mình không thôi, bàn tay trắng mịn hết buông lại nắm, nhưng cũng đành chịu.
Xoay người, thân thể nhỏ bé không kịp phòng bị bất ngờ đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ngửa mặt lên, có phần kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạo kia.
Là Thượng Quan Ám Ảnh.
“Huynh cũng đến mua vật liệu à” Miên Miên cảm thấy những lời này có phần giống như các bà chủ nhà hỏi han nhau sau khi gặp nhau ở chợ.
Con ngươi đen lãnh liệt không biết vì sao xẹt qua một tia không vui, giọng điệu của anh lãnh đạm: “Làm gì mà lắc đầu, mặt mày rạng rỡ như vậy?”
Lắc đầu mặt mày rạng rỡ? 囧
Miên Miên xấu hổ, nghĩ rằng mình cũng không phải những người phụ nữ đứng ở cửa sổ thanh lâu vẫy vẫy khăn, chính là chạy tới mua vật liệu trang bị mà thôi, chẳng khác nào như mọi khi chạy tới siêu thị mua đồ ăn, nói có bao nhiêu đức hạnh có bấy nhiêu đức hạnh, nói có bao nhiêu đàng hoàng có bấy nhiêu đàng hoàng. Lắc đầu mặt mày rạng rỡ? Trình độ ngữ văn của giám đốc đại nhân cũng quá kém rồi……
Nhưng là vì chiếu cố đến lòng tự trọng của phái nam, Miên Miên quyết định giấu diếm sự thật này, chỉ nói: “Ưm, muội muốn mua mấy viên Thạch đầu phòng ngự, cho nên chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/686167/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.