“Ngu ngốc” Miên Miên thấy thế mắng nhỏ một tiếng, hàm răng không tự giác chà đạp môi đỏ mọng vô tội, mắt tròn nhìn chằm chằm màn hình tràn đầy thần sắc hỗn loạn phức tạp.
Vì sao phải ra tay cứu cô? Chẳng lẽ anh không hiểu, tình huống hiện tại vô cùng bất lợi, còn tiếp tục như vậy, anh sẽ chết sao? Anh cũng đã khó bảo toàn cho mình, còn khoe cường cái gì! Ai muốn anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là chịu không nổi anh tự cho là đúng! Oh, anh nghĩ chết như vậy rất tuấn tú rất tàn khốc phải không? Thời khắc mấu chốt động thân mà ra tay sau đó khẳng khái hy sinh máu vẩy sa trường? Màn trình diễn rất kinh hãi thế tục rất máu chó rồi!
Hơn nữa cho dù anh cứu cô, trong lòng cô, anh vẫn là đại ác nhân ác độc phúc hắc như cũ, cách nhìn về anh, mới sẽ không bởi vậy mà thay đổi!
Nhưng mà……
Thượng Quan Ám Ảnh, thật sự sẽ chết sao?
Cô nhìn thân ảnh đen đỏ cao ngất trên màn hình, yết hầu căng thẳng, ngực có một chút khó chịu, làm cho cô không thở nổi. Cô chưa từng có tưởng tượng qua sẽ có loại thời điểm này, cô không tưởng tượng người đàn ông không ai bì nổi, lãnh ngạo thanh cao như vậy, cũng sẽ có một ngày thua dưới đao người khác…… Mặc dù, trong lòng cô luôn yếu đuối vô lực kêu gào muốn đánh bại anh, nhưng kỳ thật tại chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, cô vẫn không hy vọng anh bị bất luận kẻ nào đánh bại…… Người đàn ông này, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cuu-anh-yeu-em/686204/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.