Editor: Gió
Điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Ngạo đặt di thư vào trong ngăn kéo khóa kĩ lại – anh sẽ không vứt đi, anh phải dùng nó để nhắc nhở anh những điều anh làm không tốt hoặc chưa tới. Cho đến một ngày nào đó Mẫn Thiều Kỳ thực sự vui vẻ rồi, anh mới tiêu hủy nó.
Sau đó, Cố Ngạo lại chú ý tới chiếc túi đặt trên bàn, đưa tay lấy hộp từ trong túi ra, mở ra, nhìn thấy một chiếc móc treo xe hình quả táo làm từ thạch anh.
Kiểu dáng là kiểu mà Cố Ngạo thích, mang ý nghĩa tốt lành, Cố Ngạo cũng chú ý tới nhãn hiệu, anh đoán chiếc móc treo này ít nhất phải tốn hai tháng lương của Mẫn Thiều Kỳ, xem ra Mẫn Thiều Kỳ thực sự coi đây là món quà cuối cùng dành tặng anh, dùng chút tiền mình kiếm được tiêu hết vào đây.
Ở đáy túi, Cố Ngạo còn nhìn thấy hóa đơn, anh đoán Mẫn Thiều Kỳ sau khi cầm đồ đi cũng chưa từng nhìn lại, nếu không bình thường, quà tặng đều sẽ vứt hóa đơn đi.
Lấy hóa đơn ra, giá không khác với dự đoán của anh là bao. Nhưng sau khi nhìn thấy thời gian mua, Cố Ngạo liền nhíu mày.
Anh đột nhiên nhớ tới thời gian Mẫn Thiều Kỳ đi mua, anh cũng đang ở trung tâm thương mại này, hơn nữa… lại còn là ở cùng với Lâm Bái.
Cố Ngạo rất muốn chửi tục, anh đoán ngày hôm ấy Mẫn Thiều Kỳ chắc chắn đã nhìn thấy anh và Lâm Bái, bị kích động rồi.
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, nếu không có ai nói gì với Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-di-huu-tinh/125637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.