Editor: Gió
Sau khi về nhà Cố Ngạo ngủ chưa đến một tiếng đã tỉnh rồi, anh tỉnh rượu cũng khá nhanh, không đến mức ngủ đến tận sáng hôm sau.
Mở mắt ra, anh cảm thấy có người nằm bên cạnh mình, nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc cho nên phản ứng đầu tiên cho rằng người nằm bên cạnh là Mẫn Thiều Kỳ, nhưng dường như lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cố Ngạo trở mình, mở đèn ngủ, quay đầu nhìn, mới phát hiện là Giang Hằng.
Giang Hằng cũng tỉnh, cho rằng Cố Ngạo vì say rượu mà khó chịu, ngồi dậy hỏi: “Tam thiếu, sao vậy? Muốn uống nước?”
Cố Ngạo nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” Thấy quần áo Giang Hằng vẫn còn, của mình cũng vẫn nguyên vẹn, hẳn là không có chuyện gì xảy ra, Cố Ngạo cũng có chút yên tâm.
Giang Hằng cũng tỉnh hơn, nói: “Ngu thiếu gọi Mẫn Thiều Kỳ tới đón anh, một mình anh ấy không đỡ được nên tôi giúp anh ấy đưa anh về.
“Cậu ấy đâu?” Cố Ngạo hỏi.
“Đi về rồi.” Giang Hằng trả lời.
“Về đâu?” Giọng Cố Ngạo mang theo vài phần nghi hoặc.
Giang Hằng có hơi khó hiểu nhìn anh, nói: “Anh ấy nói để tôi chăm sóc anh, anh ấy đi về trước.”
Cố Ngạo dừng lại một giây, sau đó xoay người xuống giường, việc đầu tiên là gọi điện cho Mẫn Thiều Kỳ. Chuông điện thoại vang lên từ phòng khách, Cố Ngạo đi tới, liền thấy điện thoại Mẫn Thiều Kỳ đặt ở trên bàn trà, áo khác vẫn còn đặt trên ghế sô pha. Không dám chần chừ một giây, Cố Ngạo trở về phòng cầm áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-di-huu-tinh/125649/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.