Editor: Gió
Mùa này là mùa thích hợp để ăn lẩu, trong siêu thị cũng để riêng một khu chỉ để bán nguyên liệu lẩu. Nguyên liệu rất đa dạng, phong phú, giá cả cũng phải chăng, hơn nữa vừa nhìn là muốn ăn.
Mẫn Thiều Kỳ không biết Cố Hàm thích ăn gì, vậy nên một thứ lấy một ít, nếu như không ăn hết, cậu có thể bỏ vào lúc nấu mỳ. Mẫn Thiều Kỳ cũng mua nhiều loại rau khác nhau, dù cho vào lẩu cũng không ăn nhiều, nhưng cũng nên có một chút để cân bằng vị.
Đến khi cậu mua đồ, thanh toán đi ra thì Cố Hàm cũng đã đến rồi. Mẫn Thiều Kỳ lấy vali của mình, sau đó cầm theo một cái túi nguyên liệu to đùng, tới chỗ hẹn với Cố Hàm.
Cố Hàm thấy cậu kéo vali, có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ngay. Chỉ giúp cậu bỏ vali vào sau xe, túi nguyên liệu thì đặt ở ghế sau, sau đó lái xe về nhà Cố Ngạo.
Cố Ngạo không ở nhà, Mẫn Thiều Kỳ cũng không làm ăn đối phó, vẫn dọn dẹp vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Sau khi vào nhà Mẫn Thiều Kỳ đặt vali ở trước cửa, nói: “Nhị thiếu, anh cứ ngồi trước đi, em đi xử lý nguyên liệu một chút, một lúc là ăn được ngay.”
“Anh giúp em!” Cố Hàm cởi áo khoác, xắn tay láo len lên.
“Không cần đâu, anh cứ ngồi nghỉ đi, em làm là được rồi.” Ngoại trừ rau phải rửa, đậu phụ phải cắt ra, những thứ khác chỉ cần bóc ra là được, cũng không tốn sức mấy.
“Không sao, anh giúp em một tay.” Cố Hàm nói rồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-di-huu-tinh/125655/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.