Người trong gia đình Đằng Thanh Sơn đến Hình Ý Môn tại Đại Duyên Sơn, rồi bay vào Đông Hoa Uyển.
Hồng Vũ, Hồng Lâm, Lôi Tiểu Như cùng với cha mẹ Đằng Thanh Sơn đều nhảy xuống khỏi lưng bất tử Phượng Hoàng.
- Hồng Vũ, đệ cứ việc nhìn mà xem.
Hồng Lâm nói với Hồng Vũ đầy vẻ tự tin:
- Đệ đừng đem người khác nâng cao mà diệt mất uy phong của mình. Đừng xem Bùi Tam bây giờ không ai bì nổi như vậy, nhưng đợi ba năm sau khi giao thủ với cha, cha mình khẳng định đánh hắn phải cúi xuống đất mà mò răng! Cha, con nói đúng không?
Hồng Lâm nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cười.
Đằng Thanh Sơn không kìm được cười phá lên.
- Thanh Sơn, theo ta qua đây một chút.
Đằng Vĩnh Phàm đột nhiên gọi.
- Cha, mẹ?
Đằng Thanh Sơn hơi phân vân nhưng vẫn bước theo cha mẹ, đi tới phòng của họ ở.
Vừa tiến vào nhà, Đằng Vĩnh Phàm liền nói ngay:
- A Lan, đóng cửa.
- Két!
Cửa phòng gian giữa đóng lại.
Cả gian giữa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan một người ngồi một người đứng, đều nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Cha, bảo con tới đây làm gì?
Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng lờ mờ đoán ra vài phần.
- Thanh Sơn, cha đã nhìn con khôn lớn.
Đằng Vĩnh Phàm hít sâu một hơi, từ tốn nói:
- Nhưng tiểu tử nhà ngươi từ bé đã thông tuệ giống như một người lớn. Cho tới bây giờ, con cũng là đại nhân vật trên Cửu Châu đại địa, nói một câu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/181959/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.