Bất chấp Đằng Thanh Sơn vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương động thủ, một cú chém đã đánh tới.
"Choang!"
Luân Hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn vung lên đỡ một kích này. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể địch nổi xuyên qua cán thương truyền đến, cả người bị bắn mạnh ra xa.
Bùi Tam vẫn tiếp tục đánh tới.
"Không ổn!"
Luân Hồi thương đâm mạnh một nhát vào góc tường phòng luyện công, đục thủng góc tường thành một lỗ hổng lớn. Đằng Thanh Sơn mượn lực nghiêng người bắn tung lên cao vài chục trượng.
"Vù!"
Bùi Tam cũng lao thẳng lên trời đuổi theo.
- Cha!
- Cung chủ, ngài muốn làm gì?
Lý Quân ngẩng đầu kêu lên, còn Hồng Vũ thì tỏ ra vô cùng lo lắng.
Giữa không trung, Đằng Thanh Sơn vừa muốn lên tiếng hỏi, lại thấy Bùi Tam nở nụ một cười dữ tợn, hai mắt lóe sáng tựa như dã thú điên cuồng. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng gầm như một con gấu lớn, đồng thời cả người Bùi Tam cũng trở nên mờ ảo hiện ra hư ảnh của một con gấu.
- Bùi cung chủ!
Đằng Thanh Sơn vừa mở lời, chỉ thấy Bùi Tam cười lên.
- Tiếp chiêu thứ hai của ta!
Tay phải của Bùi Tam lập tức giơ lên cao, trông như một con gấu khổng lồ đang đập xuống.
"BùiTam này muốn làm gì?"
Con gấu gây ra cho Đằng Thanh Sơn một áp lực gần như không thở nổi, giống như gặp phải Hùng tôn giả của Vũ Hoàng môn, phải nói là còn ghê gớm hơn, bàn tay màu vàng tối trong nháy mắt làm lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/181981/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.