Trưa cùng ngày, trên tường thành cửa thành nam quận Vĩnh An. 
Gió lạnh thấu xương, Gia Cát Nguyên Hồng đứng trên đầu tường, hướng mắt nhìn đoàn kỵ binh như nước lũ đỏ như máu đang nhanh chóng hành quân, vẻ mặt rất nghiêm túc. 
- Cha, có chuyện gì mà mất hứng thế, nói cho con nghe được không? 
Gia Cát Vân đứng bên cạnh nhìn cha mở miệng hỏi. 
- Không có việc gì đâu. 
Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu. 
Vừa rồi, sau khi Đằng Thanh Sơn trở về, Gia Cát Nguyên Hồng đã truyền âm hỏi. Được báo là Thân Công Phục và Xạ Nhật Thiên Lang đều đã chết, lúc này y mới an tâm phái quân đội đi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi bất lực. 
"Nói vậy Thanh Sơn cũng đã đoán ra là ta không có chứng cớ, chỉ nói suông mà thôi." 
Gia Cát Nguyên Hồng quả thật không có chứng cớ xác thực. Lúc trước khi Đằng Thanh Sơn hỏi có phải Xạ Nhật thần sơn là chủ mưu sau lưng không, y cũng biết là Đằng Thanh Sơn đã đoán được sự ảo diệu bên trong. 
Đằng Thanh Sơn mặc dù không giỏi về tâm kế, nhưng lại cực kỳ thông tuệ. 
Hai thầy trò chưa từng nói toạc việc này ra, nhưng ai cũng đều hiểu. 
"Thanh Sơn, ta vì Quy Nguyên tông, xin lỗi!" - Gia Cát Nguyên Hồng trong lòng thầm nói. 
"Chỉ cần chiếm được Viêm châu. Viêm châu cộng thêm tám quận Dương châu cũng có vài trăm triệu dân chúng, Quy Nguyên tông ta chỉ cần thêm trăm năm nữa là có thể trở thành một siêu tông phái cường đại chân chính. Đến lúc đó, cũng không cần phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/181983/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.