Tửu lâu "Tam Trọng lâu" đầy những tiếng huyên náo, trong nháy mắt òa ra. 
- Giết người rồi! 
- Thiếu gia Nghê Mạnh Trọng của Nghê gia chết rồi! 
- Hồng Vũ thiếu gia chết rồi! 
Cả tửu lâu vô cùng lộn xộn. Rất nhiều người đều thấy, một luồng sáng trắng bắn vào ngực Nghê Mạnh Trọng, đục thủng một lỗ, sau đó biến thành một con chim nhỏ màu trắng, không ngừng kêu lớn quanh thân thể Hồng Vũ. Con chim nhỏ có thể trong nháy mắt giết chết một võ giả nhất lưu, không nghi ngờ tuyệt đối phải là yêu thú. 
Một thanh niên có thể được yêu thú bảo vệ, há lại là người bình thường? 
- Hồng Vũ ca! Hồng Vũ ca! 
Trên mặt thiếu nữ áo trắng nhòa nước mắt, sắc mặt trắng bệch, lại quay đầu nhìn Nghê Mạnh Trọng nằm trên mặt đất gần đó, tiếng khóc càng lớn. 
Sao lại trở nên như vậy? 
Nàng không hiểu. 
"Ầm!" 
Một luồng sóng khí mạnh mẽ chợt sinh ra, gạt thiếu nữ áo trắng sang một bên. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn hai mắt lóe hồng quang, vừa xuất hiện bên người Hồng Vũ đã lập tức nhét Bất Tử thảo vào miệng nhi tử. Vừa đi tới đây, hắn cũng đồng thời lấy sẵn Bất Tử thảo luôn mang theo bên mình. 
- Hồng Vũ! Hồng Vũ! 
Đằng Thanh Sơn run lên. 
Đứa con từ bé ngoan ngoãn, ăn một viên kẹo là không khóc không nghịch, buổi sáng bị hắn buộc luyện quyền, cho dù rơi lệ cũng chịu đựng. Hắn đối đãi với con gái có chút cưng chiều, còn con trai thì lại khá nghiêm khắc, nhưng sâu trong lòng, không hề có sự khác biệt nào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/181990/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.