- Man tộc, thì ra cũng như châu thứ mười của Cửu Châu.
Hồng Vũ cảm thán:
- Sáu bảy ngàn năm qua, sống cách biệt khác hẳn chúng ta, quả là kỳ lạ.
Đằng Thanh Sơn lại không thấy có gì kỳ quái.
Tiến hóa theo hoàn cảnh.
Kỳ thật lúc trước nhiều bộ lạc di chuyển trong Man Hoang vô tận, chính là một quá trình đào thải. Cuối cùng những người sống sót hầu hết đều là những người ưu tú nhất. Hơn nữa sống bao năm tại Man Hoang, uống nước Man Hoang, sống chung với dã thú độc trùng, qua mấy ngàn năm, nếu không biến hóa gì thì mới là việc lạ.
- Sư mẫu, Thần Miếu rất mạnh à?
Dương Đông không kìm được hỏi:
- Man tộc trong Man Hoang có bao nhiêu người, có thể có bao nhiêu cao thủ? Hình Ý môn chúng ta trên Cửu Châu đại địa cũng không phải sợ ai mà, sao đến cả con yêu thú hư cảnh Hắc Ô đó mà cũng không thể giết?
- Rất mạnh.
Lý Quân trịnh trọng nói:
- Yêu Long Tử Tích lão ca nói, từ thời đại bộ lạc cho tới giờ, số nhân khẩu ở Man tộc cũng từ từ gia tăng. Khi Tử Tích lão ca đi qua đó mấy trăm năm trước, theo nó đoán chừng, cả Man tộc đại khái có chừng trăm vạn người.
- Trăm vạn người?
Đằng Thanh Sơn không kìm được phải nhíu mày. Một Nghi thành cũng có dân cư trên trăm vạn rồi. Hơn nữa chẳng phải là thời đại bộ lạc, đã có rất nhiều bộ lạc cùng tiến vào Man Hoang sao. Khi đó dân cư phỏng chừng cũng phải trên vạn người, không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/181997/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.