- Ồ!
Thiếu nữ áo lam chỉ có thể gật đầu, lập tức thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư, môn chủ bế quan sang tạo ra quyền pháp lợi hại à? Tiểu nữ nhớ ba năm trước môn chủ đã bế quan khá lâu.
- Ta cũng không biết.
Lục y thiếu nữ cau mày, khẽ lắc đầu...
- Nhưng vài năm nay cha đã bế quan vài lần, đều là để sáng tạo quyền thứ chín. Tựa hồ quyền pháp này cực kỳ khó sáng tạo. Thôi đi! Chúng ta đừng để ý nữa. Ừm, đợi ăn cơm xong, chúng ta trước tiên đi chơi ở Vũ An quận, ngày mai hãy ly khai Vũ An quận.
Thiếu nữ áo lam cũng gật đầu:
- Ly khai Vũ An Quận rồi đi đâu tiếp?
- Đến lúc đó rồi tính.
Lục y thiếu nữ tùy ý cười nói.
Veo!
Một con bạch điểu nhỏ từ cửa sổ bay vào, đứng lại trên bả vai lục y thiếu nữ.
- Tiểu bạch nhất định là đói bụng rồi.
Thiếu nữ áo lam cười nhìn con bạch điểu.
- Tiểu bạch.
Lục y thiếu nữ dùng đôi đũa đưa một cục thịt nhỏ cho con bạch điểu này.Con bạch điểu nhỏ này há mỏ, mổ lấy cục thịt, sau đó nuốt xuống.
Con chim này là con chim mà lục y thiếu nữ lúc còn nhỏ đã nuôi, nó rất nghe lời.
---
Quận Giang Ninh Đại Duyên sơn. Bây giờ đang lúc giữa trưa, dưới chân núi Đại Duyên sơn có dòng người qua lại không dứt, quan đạo đã mở rộng ra nhiều so với lúc trước. Thậm chí dưới Đại Duyên sơn còn có không ít những phủ đệ xa xỉ, trông có vẻ rất phồn hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/182025/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.