- Thật sự có thai à? 
Tuyết Liên giáo chủ vừa nghe đã giật mình. Bà lập tức không kìm được phải vuốt mí mắt mình, làm bộ một bộ trong mắt có vướng bụi. Bùi Hạo cười thầm trong lòng. Cháu gái của lão bình thường khi bị mất mặt hoặc khó chịu đều sẽ dụi mắt. 
Tuyết Liên giáo chủ lúc này đích xác trong lòng rất khó chịu. 
- Tuyết Liên giáo chủ rõ là... 
Đằng Thanh Sơn trong lòng cười thầm. 
Nhưng Tuyết Liên giáo chủ ứng biến cũng cực nhanh, sau khi dụi mắt liền làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Lý Quân, cười mắng: 
- Tiểu Quân, con đã có mang thai, đại sự như vậy mà lại không nói cho sư phụ biết. Con còn có coi ta là sư phụ không. 
- Sư phụ, lúc trước con... - Lý Quân hơi xấu hổ. 
Lúc trước khi ở tổng đàn Tuyết Liên Giáo, Tuyết Liên giáo chủ giáo huấn Đằng Thanh Sơn một phen, Đằng Thanh Sơn lại đấu khẩu một chút, rồi sau đó kéo Lý Quân bỏ đi. Nào có thời gian, cũng chẳng có cơ hội nào để Lý Quân nói là mình có thai. 
- Tiểu Quân có thai, việc dưỡng thai là quan trọng nhất. Ta đồng ý với việc con tạm thời không làm chức quyền giáo chủ. Nhưng sau khi con sinh xong hài tử, chức quyền giáo chủ của Tuyết Liên Giáo vẫn phải là con làm. 
Tuyết Liên giáo chủ liếc mắt nhìn Đằng Thanh Sơn, miệng nói: 
- Đệ tử của Bùi Tuyết Liên ta có làm chức quyền giáo chủ hay không thì trượng phu nó không được xen vào. 
Đằng Thanh Sơn chỉ cười, cũng không đấu khẩu với Tuyết 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278595/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.