Giang Ninh quận thành, trong thư phòng Gia Cát Nguyên Hồng, chỉ có hai người Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng. 
- Ha ha, không phải lo, Quy Nguyên Tông ta không phải lo rồi! 
Gia Cát Nguyên Hồng không kìm được cười lớn. 
- Sư phụ, đúng rồi. Thanh Hồ Đảo không dám tới gây chuyện với Quy Nguyên Tông ta nữa đâu. Nhưng tương lai Thiên Thần cung sẽ tấn công Dương Châu... vẫn có rất nhiều phiền toái. 
Đằng Thanh Sơn nhíu mày đáp. 
Mặc dù tự tin, nhưng ít ra Đằng Thanh Sơn không cho rằng mình có thể khiến Thiên Thần cung bỏ qua cả Dương Châu. 
Có lẽ, họ chỉ bỏ qua một quận Giang Ninh cho "Quy Nguyên Tông" mà thôi. 
Nhưng Đằng Thanh Sơn cũng có mưu đồ riêng. Tương lai nội gia quyền nhất mạch muốn phát dương quang đại, một quận Giang Ninh làm sao đủ? 
- Không có gì phải lo. Ngươi và Thiên Thần cung cũng có lui tới. Vì Thanh Sơn ngươi, Thiên Thần cung lưu quận Giang Ninh lại cho ngươi, ít nhất cung chủ Thiên Thần cung cũng chẳng ngu, khẳng định sẽ đáp ứng thôi. 
Gia Cát Nguyên Hồng cười nói: 
- Ta cũng biết, ngươi cho rằng một quận này không đủ để phát triển. 
- Nhưng đừng nóng. Bụng to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. 
Gia Cát Nguyên Hồng cười nhìn Đằng Thanh Sơn. 
- Đợi khi ngươi có một ngày có thể tung hoành Cửu Châu không ai địch nổi thì tiếp tục khuếch trương cũng không muộn. Tin rằng đến lúc đó, áo giáp Hỏa Lưu Thiết và Bắc Hải Chi Linh sẽ có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. 
- Vâng! 
Đằng Thanh Sơn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278645/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.