Tiết Tân bái Đằng Thanh Sơn làm sư phụ nên đương nhiên không cần làm tiêu sư nữa. Hắn lặng lẽ lưu lại một bức thư rồi cùng Đằng Thanh Sơn yên lặng ly khai Trường Uy tiêu cục. 
Kinh phủ, một phủ đệ xa xỉ mà Đằng Thanh Sơn vừa mua ở Vũ An quận thành, trong thư phòng nội viện. 
- "Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngụ ở chỗ ta." 
Đằng Thanh Sơn châm một cây nến, rồi xoay người ngồi xuống, cười nhìn Tiết Tân đeo bao trước mắt. 
- "Tiết Tân, ngồi xuống trước đi. Nói lại cho ta nghe về thù hận giữa ngươi và Thanh Hồ Đảo cho ta nghe." 
- "Dạ, sư phụ." 
Sau khi Tiết Tân ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu thuật lại mọi việc. 
Hắn nói về phụ mẫu, những thân nhân như tỷ tỷ..., cũng nói về quá trình tai họa, thậm chí còn việc hạ độc muốn giết chết tất cả cừu nhân. 
- "Quả học hành có nhiều cũng chẳng ích lợi gì!" 
Tiết Tân lắc đầu cười ha ha, nhưng trong mắt lại nhòe nước mắt. 
- "Đọc sách chẳng để làm gì cả, nếu ta từ bé đã học võ, cho dù kém thiên tài Quy Nguyên Tông Đằng Thanh Sơn mới mười bảy tuổi đã đạt tới tiên thiên thực đan, cũng không đến mức không thể giết chết một tên khốn kiếp nào!" 
Trải qua sự đả kích lớn nhất của kiếp người làm Tiết Tân cho rằng đọc sách là vô dụng. 
Từ đó, hắn mới toàn tâm học võ. 
- "Tiết Tân, ngươi hơi có liên quan với Quy Nguyên Tông à?" - Đằng Thanh Sơn hỏi. 
Tiết Tân kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi gật đầu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278709/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.