- Đại thảo nguyên!
Trong lúc nhất thời Lý Quân cũng thấy mọi loại tình cảm dâng lên ngập lòng.
- Đao Trì, đi thôi!
Đằng Thanh Sơn vỗ con Lục Túc Đao Trì.
- Hống...
Lúc này Lục Túc Đao Trì vô cùng hưng phấn gầm gừ một tiếng, nhanh chóng bốc người lên cao.
Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì, nhìn xuống thảo nguyên xa xa bên dưới nơi có rất nhiều bộ lạc cùng những đàn cừu khắp nơi. Năm đó mình đi bộ xuyên qua đại thảo nguyên, ngộ ra được Thổ Hành Chi Quyền, đã từng xin cơm ăn nước uống ở những bộ lạc trên thảo nguyên. Cuộc sống khổ hạnh vẫn còn nguyên trong ký ức.
- Sư phụ, đây là quê nhà của người à?
Dương Đông cũng nhìn xuống phía dưới, thán phục:
- Đại thảo nguyên ít người như vậy à? Hơn mười ức dân cư, vậy phải cần phải có bao nhiêu thảo nguyên như vậy. Cửu Châu lớn thật!
- Ừm.
Đằng Thú cũng gật đầu.
- A Đông, A Thú!
Đằng Thanh Sơn hướng mắt về phía nam, cười khẽ:
- Đại thảo nguyên này chỉ là phương bắc của Cửu Châu. Quê nhà của sư phụ... ở vùng giữa Cửu Châu, nơi phồn hoa nhất - Dương Châu! Cách đây khoàng một hai vạn dặm, nhưng với tốc độ của Lục Túc Đao Trì, giờ này ngày mai là có thể đến Dương Châu rồi.
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Quân:
- Tiểu Quân...
- Hả?
Lý Quân nghi hoặc nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Bây giờ chúng ta nên đi Dương Châu hay đi Thiên Thần Sơn?
Đằng Thanh Sơn dò hỏi.
Lần này trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278759/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.