Đằng Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía tây.
"Là quân đội của Đoàn gia." Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhận ra toán quân từ lối phía tây hợp cốc Hỏa Lưu Thiết đánh giết vào chính là liên quân của Đoàn gia và Phó gia. Do trước đó Đằng Thanh Sơn đã phá hỏng lối vào phía đông, khiến đám quân sĩ mấy nghìn người của bọn Đạm Đài gia ba nhà hiện tại ở trong hợp cốc không có chi viện của hậu phương, trở thành nước không có nguồn, quân không được tiếp ứng!
- Chạy nhanh lên!
- Nhanh! Nhanh!
Các quân sĩ hoảng loạn không còn đường thoát, ai ai cũng khốn khổ muốn trèo qua đống đá núi chặn mất lối ra. Một số ít quân sĩ tay chân lanh lẹ may mắn chạy thoát ra ngoài, thế nhưng tuyệt đại đa số quân lính không còn cơ hội trốn chạy.
- Đầu hàng tha chết!
- Đầu hàng tha chết!
- Đầu hàng tha chết!...
Liên quân Phó gia và Đoàn gia hò hét liên hồi, đinh tai nhức óc, đồng thời huơ chiến đao, vung trường thương thẳng đường đánh chém, dọa đám địch quân chẳng còn cách nào trốn chạy khiếp sợ đến mức chỉ có thể hết kẻ này đến kẻ khác ném binh khí quỳ trên mặt đất. Những kẻ làm như vậy đều được đám lính Phó gia và Đoàn gia tha mạng.
Trăm nhà Đoan Mộc đại lục tranh bá lâu nay đã hình thành tập quán thu nhận hàng binh.
Suy cho cùng, trong thời buổi hỗn loạn như vậy, đám quân sĩ đó cũng không thể biết rõ phải chết mà còn cố phản kháng.
...
Trên đỉnh quả núi thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278799/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.