Mùi thi thể cháy khét tràn ngập xung quanh. Cả một vùng đầy những hài cốt ám khói. Trong không khí, khói vẫn chưa tan, tụ lại thành những đám khói dày đặc.
Đằng Thanh Sơn vẫn đang nhìn chữ viết trong quyển sách.
- Bây giờ, chúng ta biết được chữ viết ở Bắc Hải Đại Lục khác với chữ viết của Cửu Châu Đại Địa. Nhưng vẫn còn một việc mà huynh phải lo lắng đó là... ngôn ngữ Cửu Châu Đại Địa chúng ta có giống như ngôn ngữ ở Bắc Hải Đại Lục hay không?
Đằng Thanh Sơn hơi lo lắng, nói. Lý vừa nghe thấy vậy, cũng nói ngay:
- Đúng rồi! Muội nghe nói một vài vương quốc vùng Tây Vực ở Cửu Châu Đại Địa cũng có ngôn ngữ khác với dân chúng Cửu Châu chúng ta mà. Trong khi đó, Bắc Hải Đại Lục lại còn xa hơn cả Tây Vực nữa.
Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Cho dù ở Cửu Châu, tuy dùng cùng loại ngôn ngữ, nhưng ở những địa phương khác nhau vẫn có sự khác biệt.
- Đằng đại ca.
Lý vội an ủi nói:
- Nhưng huynh cũng đừng quá lo lắng. Minh Nguyệt Đảo cũng rất xa Cửu Châu Đại Địa chúng ta, nhưng tiếng Minh Nguyệt Đảo nói lại giống như Cửu Châu chúng ta. Biết đâu Bắc Hải Đại Lục cũng như thế thì sao!
Đằng Thanh Sơn cầm quyển sách cháy nham nhở, cười nói:
- Huynh đâu có lo gì! Đó cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần mất chút thời gian là học được ngay!
Ở kiếp trước, là một siêu sát thủ trong thế giới hắc ám, Đằng Thanh Sơn tinh thông vài loại ngôn ngữ nước ngoài. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278945/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.