Vách núi thẳng đứng chỉ nhô ra một khoảng đất rất nhỏ. Đằng Thanh Sơn và Lý sóng vai đứng đó. Một cơn gió núi thổi qua khiến thân thể Lý lảo đảo, nàng vội lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. 
- Ha ha... 
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý, cười nói: 
- Tiểu, vừa rồi thiếu chút nữa là muội rơi xuống dưới rồi. 
- Núi cao như vậy, lỡ ngã xuống dưới mà không có ai cứu thì tuyệt đối mất mạng. 
Lý nghĩ lại mà sợ: 
- Đằng đại ca, huynh cũng đừng đứng ở rìa núi nữa. 
Mặc dù và Đằng Thanh Sơn ở chung với nhau đã lâu, nhưng Lý cũng không rõ... Cho dù phải nhảy xuống vách núi, cường giả nội gia quyền có thực lực mới bảo trụ được tính mạng. 
- Huynh ấy à? 
Đằng Thanh Sơn cười: 
- Đi, về huyệt động thôi! 
Nắm chắc thanh Luân Hồi thương, Đằng Thanh Sơn quay về tới huyệt động thiên nhiên, hắn ngửa đầu nhìn một vách động bằng ngọc thạch màu xanh. 
- Đằng đại ca, chúng ta khi nào thì đi? - Lý hỏi. 
- Đi sao? Không vội. - Đằng Thanh Sơn lắc đầu. 
- Chúng ta cũng không có việc gì ở đây, tại sao không đi? 
Lý hơi kinh ngạc: 
- Đằng đại ca không phải đã nói là ý cảnh ẩn chứa trong Thần Tiên Ngọc Bích là ý cảnh thuộc kiếm đạo của Thi Kiếm Tiên 'Lý Thái Bạch' sao? Huynh không phải không muốn học kiếm đạo sao? Vì sao vẫn còn ở lại đây? 
Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào bốn hàng chữ như rồng bay phượng múa. 
- Tiểu, trước đây huynh đã nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278988/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.