Trên ngọn núi cao ngàn trượng.
Trên đỉnh núi tràn đầy các loại cỏ dại dây leo, hiển nhiên từ rất lâu không ai lên tới đỉnh núi này.
- Vù!
Một ảo ảnh màu xám từ trên trời hạ xuống, chính là con Cuồng Phong Ưng mang theo Đằng Thanh Sơn và Lý. Cuồng Phong Ưng đã được Lý cho biết lần này lén lút vào cấm địa, nên nó cũng rất cảnh giác.
Đằng Thanh Sơn, Lý lần lượt nhảy khỏi lưng chim ưng.
- Đằng đại ca, chung quanh không có dấu chân người, hẳn là không có ai tới đây cả.
Lý nhíu mày nói.
- Cả một quả núi đều là cấm địa.
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo quanh, thì thào nói:
- Nhưng, không thể là cả quả núi có dấu kiếm pháp hoặc bí tịch. Hẳn là một nơi nào đó trong núi. Còn... Kiếm Lâu căn bản không thể nghĩ đến có thể có người từ không trung đáp xuống, nên sẽ không có người trấn thủ ở trên đỉnh núi.
- Bây giờ, chúng ta đi cẩn thận, muội và Cuồng Phong Ưng đi sau ta, cách mười trượng. Nhớ kỹ, không được phát ra tiếng động.
Đằng Thanh Sơn thấp giọng dặn dò.
- Ừm.
Lý gật đầu, đồng thời dùng thú ngữ của loài chim dặn dò cẩn thận con Cuồng Phong Ưng đang đứng hơi chếch một bên.
Cuồng Phong Ưng là yêu thú cấp bậc tiên thiên, việc không phát ra âm thanh gì là việc không khó.
- Đi.
Đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng.
Lúc này Đằng Thanh Sơn đi trước, Lý và Cuồng Phong Ưng đều cách hắn mười trượng phía sau. Việc Cuồng Phong Ưng và Đằng Thanh Sơn hành tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278995/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.