Khi nghe Đằng Thanh Sơn nói những lời như vậy, khuôn mặt Kiếm Lâu Lâu Chủ đang lạnh như băng, trong nháy mắt biến thành sắc bén như kiếm. Ánh mắt nhìn Đằng Thanh Sơn tựa như muốn ngàn đao róc thịt hắn.
Lướt mắt nhìn cả Minh Nguyệt Đảo cũng không có một ai dám nói với Kiếm Lâu Lâu Chủ một câu như vậy.
- Tiểu tử! Ngươi đúng là hết sức ngông cuồng!
Trong nháy mắt, ngón trỏ và ngón giữa của Kiếm Lâu Lâu Chủ kẹp lại, kiếm quang màu trắng từ ngón tay bắn ra.
Thân thể Kiếm Lâu Lâu Chủ trong nháy mắt chợt bổ xuống. Lão không hề rút kiếm, mà sử dụng kiếm chỉ(cái này là ngón tay dùng làm kiếm) bắn thẳng vào ấn đường Đằng Thanh Sơn. Trên kiếm chỉ còn thấp thoáng hiện ra hàn khí.
- Ha ha...
Tiếng cười Đằng Thanh Sơn chợt vang lên.
- Ầm!
Một tiếng va chạm vang lên. Thân ảnh bạch y của Kiếm Lâu Lâu Chủ từ con thuyền Ô Mộc bị chấn bay lên cao. Đến giữa không trung thì thân hình lão lắc khẽ một cái rồi lướt ngang sang một bên, đứng trên bãi cát. Nhưng ánh mắt lão vẫn như một con thú nhìn chằm chằm vào con mồi, ngửa đầu nhìn lên con thuyền Ô Mộc.
Lão hiểu rằng lần này đã gặp phải đối thủ! Ánh mắt Kiếm Lâu Lâu Chủ tóe lửa, cao thủ tịch mịch, chỉ cầu có được một địch thủ cũng là quá khó!
- Hảo kiếm pháp!
Tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh từ con thuyền Ô Mộc phóng lên cao, sau đó dừng trên bãi cát. Lúc này, Đằng Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278999/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.