Dịch: suthat, workman
- Một nghìn tử châu! - Đằng Thanh Sơn nói thẳng ra giá mà hắn muốn.
Một nghìn tử châu tương đương với một nghìn lượng hoàng kim của Cửu Châu Đại Địa. Đằng Thanh Sơn không phải là Thượng Quan Tuyền - một ngư dân không có nhiều kiến thức lắm. Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ một điều rằng... những loại bảo bối trước giờ chưa từng có này thì giá trị lên tới vạn kim, cũng không phải là quá đáng. Bất quá, tử châu có nhiều hơn nữa đối với Đằng Thanh Sơn cũng không có ý nghĩa.
Nói cho cùng thì chỉ dừng lại một chút rồi Đằng Thanh Sơn cùng Lý sẽ rời đi. Một nghìn tử châu cũng đủ cho Đằng Thanh Sơn và Lý thoải mái mua bán.
- Được! Thì một nghìn tử châu! - Lão giả cười đáp, căn bản không hề ép giá.
Trong lòng lão cười thầm:
- Cái gã thanh niên râu ria này có lẽ cũng chẳng phải hạng người đại phú đại quý, nên không hiểu giá trị những trân bảo này ngoài thị trường. - Lão không biết...Đằng Thanh Sơn tới Minh Nguyệt Đảo này chỉ mua chút đồ rồi lại đi ngay.
- Đây là một nghìn tử châu. - Lão cầm một cái túi lớn đưa cho Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn mở ra nhìn, thấy mỗi viên tử châu bên trong đều rất đẹp. Bất quá, nó có thể được dùng làm tiền, rất hiển nhiên...trên Minh Nguyệt Đảo loại tử châu này số lượng khẳng định có rất nhiều.
Đằng Thanh Sơn ước lượng, thấy chắc cũng khoảng một nghìn viên, liền đứng dậy nói:
- Ừm! Hai chúng ta xong rồi nhỉ?
- Xin hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279042/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.