- Lễ vật?
Đằng Thanh Sơn có vẻ rất hứng thú nhìn về phía con yêu thú khổng lồ đang ngâm mình trong nước biển.
- Ừm, Lôi Kình vương dù sao cũng vương giả của tộc quần, cũng sống không biết bao nhiêu năm rồi, chắc là có bảo bối. Hỏi nó một chút đó là lễ vật gì.
Lý chớp mắt mấy cái:
- Đằng đại ca, đại ca nói là chúng ta nhận điều kiện của Lôi Kình vương à?
- Nhận được chứ!
Đằng Thanh Sơn vuốt cằm, cười khẽ:
- Tới Bắc Hải Đại Lục một đường phiêu bạt. Ngoại trừ tu luyện ra, chúng ta cũng nên kiếm cho mình vài việc gì đó mà làm! Một đảo thần bí ở hướng Tây bắc? Huynh bây giờ cảm thấy có hứng thú rồi. Lôi Kình vương còn tặng cùng lễ vật nữa chứ, có gì mà không nhận chứ?
Lý cũng cười.
Rồi nàng quay đầu, tay mắn lan can mũi tàu phát ra một âm thanh gầm gừ.
- Hống....
Con Lôi kình vương khổng lồ phát ra tiếng gầm vui mừng rung trời.
Nhất thời tất cả đám trung Lôi Kình quanh vùng biển này đều phát ra tiếng gầm hưng phấn, cả đám tựa như đã tìm được bạn đời trông vô cùng kích động. Đằng Thanh Sơn thấy như vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ:
- Không ổn lắm! Không phải chỉ đi tới một hòn đảo giúp chúng làm một việc thôi sao? Sao lại làm chúng nó hưng phấn như vậy nhỉ?
Đằng Thanh Sơn hiểu được, việc này hẳn là chẳng dễ ăn gì.
- Hống.... hống....
Lý và Lôi Kình vương nói chuyện với nhau.
- Đằng đại ca!
Lý quay đầu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279060/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.