Đằng Thanh Sơn vẫn đứng trên tảng đá. Phía dưới không ít quân sĩ đang thu thập thi thể ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn. Thấy vẻ mặt Đằng Thanh Sơn rất buồn bã, hơn nữa khi Lý cưỡi con Liệt Phong Thần Điêu rời đi làm mọi người không tránh khỏi sự nghi ngờ trong lòng.
Vèo! Vèo!
Nhật Lôi Mục nhảy hai bước đã đến chỗ hắn, y cười nói:
- Hô Hòa huynh đệ, xảy ra chuyện gì thế? Sao Thần nữ lại bỏ đi như vậy, đệ không phải muốn xuất hải sao? Sao tiểu muội không tiễn đệ thế?
- Tiểu có việc.
Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Nhật Lôi Mục, rủa:
- Huynh dùng cái thứ ánh mắt gì nhìn đệ thế? Lão huynh đang nghĩ gì vậy?
- Ta nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác thấy hai người giống như một đôi đang yêu giận nhau.
Nhật Lôi Mục cười ha ha, vỗ vai Đằng Thanh Sơn.
- Hô Hòa huynh đệ, thực lực đệ rất khá, nhưng về cảm tình … sợ là không bằng ta. Ta bây giờ đến cả chắt cũng có rồi, nên biết cái gì mà có được phải nắm cho chắc! Nếu không sẽ làm người ta rất đau khổ đó...
Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn Nhật Lôi Mục, Nhật Lôi Mục đã trên một trăm tám mươi tuổi. Còn đại hạn của cao thủ hậu thiên chỉ có một trăm năm mươi tuổi. Nếu thê tử của Nhật Lôi Mục có tuổi tương đương với y, sợ thê tử của y sớm đã chết rồi.
- Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng vậy.
Nhật Lôi Mục cười nói:
- Cần cao hứng, hai người đều cao hứng! Ta thấy tiểu tử không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279069/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.