Hổ Dược quận thành… Ở cửa bắc thành có một hàng người xếp thật dài. Vì lục soát quá cẩn thận khiến cho tốc độ rất chậm. 
Ở bên cửa thành, Đằng Thanh Sơn đang bị một binh vệ nhìn chằm chằm. Đằng Thanh Sơn kêu lên một tiếng khổ sở, rồi song chưởng như rất gắng sức mới đưa được hai cái rương từ trên lưng ngựa xuống. Sau đó… 
- Phịch! 
- Phịch! 
Thả xuống mặt đất, Đằng Thanh Sơn bất lực cười: 
- Cái rương của ta quá nặng. 
Nói rồi, Đằng Thanh Sơn cũng mở nắp một cái rương, lộ ra những trà khối sắp đầy bên trong. 
- Hả? 
Tên binh vệ thấy trà khối, nhíu mày lại. 
- Ở đây đều là trà khối, lấy ra ngoài rất mất công. Khi nhét trở vào, càng phiền toái hơn. Huynh đệ hỗ trợ cho, ta cũng chỉ là người buôn bán kiếm cơm ăn. - Đằng Thanh Sơn nói. 
Binh vệ nhìn thoáng qua mấy người đang giám sát đang đứng ở bên kia, nên cũng không dám. 
- Câm miệng. 
Binh vệ hét lớn với Đằng Thanh Sơn: 
- Nhanh, đổ hai cái rương ra cho ta! 
- Đổ hết à? - Đằng Thanh Sơn trừng mắt. 
Tên binh vệ sắc mặt băng giá: 
- Cái rương của ngươi bên ngoài là trà khối. Ai biết phía dưới cái rương của ngươi là gì? Nhanh, đổ hết ra. Nếu không, mời ngươi đi vào ngục ở vài ngày. 
- Ta đổ. Ta đổ. 
Đằng Thanh Sơn vội chạy tới một cái rương, lật mạnh một cái. Cả cái rương bị lật nghiêng sang một bên, nhưng miệng rương vẫn chưa mở tung ra. Đằng Thanh Sơn miệng vẫn còn nói. 
- Huynh đệ, ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279148/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.