Gia Cát Nguyên Hồng nhẹ giọng nói:
- Trong thời buổi loạn lạc này, có cái chết không có tiếng tăm gì, có những cái chết lưu danh hậu thế!
Người mà muốn sống vài trăm, một ngàn năm thì chỉ cần làm một con rùa trốn tránh kỹ lưỡng. Hay là muốn làm một vì sao băng phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ với một sinh mạng ngắn ngủi?
Yến Mạc Thiên bên cạnh hướng mắt ra xa:
- Thanh Sơn chính là một hào kiệt trong thời buổi loạn lạc, mười bảy tuổi đạt tới tiên thiên, hơn nữa giết chết rất nhiều chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đảo, đến cả cao thủ tiên thiên thực đan của Tuyết Ưng Giáo cũng bị một chiêu của hắn giết chết. Có thể đem bao nhiêu cao thủ tông phái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù có chết, sợ là cả ngàn năm sau Cửu Châu Đại Địa vẫn sẽ vĩnh viễn còn lưu lại truyền thuyết...
- Nếu Thanh Sơn có thể thoát một kiếp này...
Gia Cát Nguyên Hồng lập tức lắc đầu, rồi quay đầu đi về phía quân đội mình.
- Chúng ta đóng quân một đêm, sáng mai về Giang Ninh.
Thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng vang dội. Yến Mạc Thiên cũng đi theo. Trong đêm đen, Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương đi tới rất nhanh. Phía sau đám tiên thiên cường giả các Đại tông phái cùng với quân sĩ Ngân Giao Quân rầm rộ đi theo.
- Đằng Thanh Sơn! Còn xa không?
Hạo Giang đeo mặt nạ vàng thấp giọng hỏi.
- Đừng nóng.
Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói.
- Ngươi lo ta mang bọn ngươi đi vòng à?
Heo chết không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279241/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.