Đêm khuya, trên Đại Duyên Sơn, ngàn vạn quân sĩ cầm đuốc truy lùng khắp chốn núi sâu rừng thẳm. Trước trận quân đội hai phương Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng đĩnh đạc phân tích cũng làm cho rất nhiều tiên thiên cường giả không thuộc hai phe thầm gật đầu. Trong số họ không ít người bị thuyết phục.
- Cổ Ung, ta nói có gì không đúng không?
Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ hỏi.
Cổ Ung sắc mặt âm trầm, nhìn Gia Cát Nguyên Hồng thật kỹ:
- Gia Cát Nguyên Hồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu!
Ánh mắt Cổ Ung sắc như dao, tựa như nhìn thấu vào mắt của Gia Cát Nguyên Hồng:
- Đại quân Thanh Hồ Đảo đóng quân ở Đại Duyên Sơn, vì sao ngay từ đầu ngươi không đến. Bây giờ mới đến?
- Quy Nguyên Tông ta cũng không ham muốn gì kho báu Vũ Hoàng. Nhưng, Cổ Ung, Đại Duyên Sơn chính là lãnh thổ thuộc về Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo của ngươi dựa vào cái gì đưa ba vạn đại quân đóng quân tại đây mãi không đi? Nếu như Quy Nguyên Tông ta phái đại quân tiến vào khu vực Thanh Hồ Đảo của ngươi, Thanh Hồ Đảo các ngươi có thờ ơ không?
Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng cũng trầm xuống.
- Hừ, lừa mình dối người!
Cổ Ung cười lạnh một tiếng:
- Ta bây giờ không nói nhảm với ngươi nữa, đợt lát nữa, tất cả sẽ biết ngay!
Trong số quân đội Thanh Hồ Đảo trước trận, bọn người Cổ Thế Hữu, Triệu Đan Trần cũng tụ tập tại đây.
- Triệu trưởng lão, tên Gia Cát Nguyên Hồng nói cũng có chút đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279248/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.