Cả người Thanh Sơn bị cái chân khổng lồ đánh bay vào cửa bảo tàng, lăn dọc theo cầu thang xuống dưới.
- Sao lại như vậy?
Đằng Thanh Sơn một tay chống đất, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, đầu óc hắn hoàn toàn rối tung.
- Vừa rồi liên tục phát sinh bao nhiêu chuyện, quả thật toàn là những thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là mình bị nhân mã Tiêu Dao Cung làm liên luỵ, xui xẻo bị Triệu Đan Trần phát hiện. Khi mình hạ quyết tâm chuẩn bị liều mạng với Triệu Đan Trần, ai ngờ con Kim Sắc Long Quy lại đột nhiên xuất hiện, rồi đánh bay Triệu Đan Trần, cứu mình. Cái này cũng chưa tính là đặc biệt! Vừa cứu mình xong, lại đạp mình bay vào cửa bảo tàng!
- Chẳng lẽ, ta có gì đặc thù? Lão Long Quy này có hảo cảm đặc biệt gì với ta?
Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười, vừa quay đầu lại nhìn về phía động khẩu trên cầu thang. Lão Long Quy cả người bọc kín trong mai đang chắn trước cửa,
- Lão Long Quy và Ô Hầu nói chuyện với nhau, nói là bảo tàng Vũ Hoàng này chỉ có người hữu duyên mới lấy được, người vô duyên đi vào hẳn phải chết. Chẳng lẽ... Ta là người hữu duyên?
Hữu duyên, vô duyên, Đằng Thanh Sơn chẳng hiểu ra làm sao cả.
Mình cách Vũ Hoàng không biết bao nhiêu năm, làm gì có chuyện hữu duyên?
- Mặc dù không biết, tại sao lão Long Quy này giúp ta! Nhưng mà, rõ ràng là ta vốn lao vào chỗ chết để tìm đường sống, bây giờ lại tới được nơi này!
Ánh mắt Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279271/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.