- Là tộc trưởng!
- Tộc trưởng đã về rồi!
Một tiếng hô to, vang vọng khắp cả bãi đất hoang bên cạnh quan đạo. Tộc nhân Đằng gia trang vốn đang vô cùng ồn ào, thoáng cái đã im lặng phăng phắc. Vô luận là đang ăn cơm hoặc đang nói chuyện vãn với các tộc nhân khác, đều quay đầu nhìn lại.
- Ca, cha?
Thanh Vũ khó có thể tin vào mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ.
- Phàm ca!
Vốn Viên Lan còn nằm trên xe đẩy tay, không biết lấy đâu ra khí lực kinh người, trở mình một cái là đứng lên, chân không kịp xỏ giày, cứ thế để chân trần mà chạy về phía Đằng Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm.
- Phàm ca!
Trên mặt Viên Lan tràn đầy vẻ kinh hỉ, không kìm được nước mắt chảy ròng ròng, cứ như vậy chạy đến trước mặt Đằng Vĩnh Phàm.
Cái ghế đã được bỏ xuống, Đằng Vĩnh Phàm cứ như vậy ngồi trên chiếc ghế.
- Phàm ca.
- A Lan.
Đằng Vĩnh Phàm cũng ôm chặt lấy thê tử mình. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đã cùng nhau trải qua biết bao những cuộc bể dâu, nên sớm không thể sống xa nhau được.
- Em tưởng là. Em tưởng là chàng...
Viên Lan khóc vùi, cúi đầu nhìn vào chân Đằng Vĩnh Phàm.
- Phàm ca. Chân chàng...
- Có thể lấy lại cái mạng này đã là không tệ rồi.
Đằng Vĩnh Phàm cười cười.
- A Lan, sau này ta không đi được nữa rồi.
Trên mặt Viên Lan nhòa nước mắt:
- Sau này, thiếp sẽ hầu hạ chàng.
Đằng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, từ đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279303/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.