Tại cửa Bắc Duyên Giang thành, không ít thi thể quân sĩ Ngân Giao Quân đang nằm ở cửa thành, máu tươi nhuộm đỏ trong tuyết, nhìn vừa hào tráng vừa thê lương. 
- Chuyện gì thế? 
Lam tướng quân gầm lên, nhảy xuống ngựa, vọt tới cửa thành. 
- Tướng quân, chúng ta đuổi giết Hắc Giáp quân. Ai ngờ, bọn chúng có mai phục tại đây. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, chúng ta tổn thất mất ba mươi sáu huynh đệ. 
Một bách phu trưởng Ngân Giao quân bẩm báo. Lam tướng quân nghe thế, tức giận đến trợn tròn hai mắt: 
- Phế vật! Không giết được một người nào của đối phương, còn chết mất ba mươi sáu người! 
Ngay lúc đó. 
- Hắc Giáp quân sớm đã có dự mưu. 
Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lam tướng quân quay đầu nhìn lại, chính là trung niên áo tro Hồ trưởng lão. 
Hồ trưởng lão tiếp tục nói: 
- Nhìn vào bán mã tác (dây thừng chặn ngựa) này, còn cả dấu chân dày đặc bên kia, những quân sĩ Hắc Giáp quân này khi triệt thoái, hẳn là đã có phân chia nhau ra, trước hết triệt thoái một bộ phận, để một phần lại giữ bắc môn này. Sau đó, những quân sĩ Hắc Giáp khác sẽ theo nhau triệt thoái... Khi chúng ta đuổi tới đây... 
Lúc này thì bất tất phải nhiều lời. 
- Chúng ta bây giờ phải làm sao? 
Lam tướng quân nhìn lão hỏi. 
- Đợi! 
Hồ trưởng lão chẳng sốt ruột chút nào, 
- Đảo chủ suất lĩnh đại quân sắp tới rồi. Khi đảo chủ và mười vị tiên thiên cường giả sư thúc ta tụ tập, đến lúc đó, sẽ tiêu diệt Quy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279342/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.