Tiểu đỉnh màu đen là vật truyền thừa của Thiết Y Môn các ngươi sao?
Nét mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đặng Canh vốn chuẩn bị giết chết Đằng Thanh Sơn đoạt lấy tiểu đỉnh đen, nhưng sau một trận giao thủ ngắn ngủi, y cũng phát hiện ra đối thủ rất khó xơi, tự nhiên thay đổi sách lược. Y mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng, chính là vật truyền thừa của Thiết Y Môn chúng ta. Năm đó bị Ngụy Đan đoạt đi, tới bây giờ mới tìm lại được, cũng xin ngươi đưa tiểu đỉnh màu đen trao lại cho Thiết Y Môn của ta, sự tình trước đây sẽ hoàn toàn xóa bỏ!
- Đưa lại, đưa lại cái rắm!
Đằng Thanh Sơn thô lỗ quát, vết sẹo làm hắn có vẻ càng dữ tợn hơn,
- Đặng Canh! Ngươi là đồ khốn khiếp vô liêm sỉ, có biết ta là ai không?
Đặng Canh sắc mặt trầm xuống, nam tử thô lỗ này mắng y là 'vô liêm sỉ', làm y hơi tức giận.
- Ngụy Đan tiền bối chính là tổ sư gia môn hộ của ta!
Đằng Thanh Sơn ngẩng cao đầu, quát lớn,
- Trong thiên hạ sở trường quyền pháp, chẳng có bao nhiêu người còn có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Vừa rồi, ngươi cũng thưởng thức được nắm tay của ta... hẳn là cũng đoán được thân phận của ta. Ta chính là truyền nhân của Ngụy Đan tiền bối. Ngụy Đan tổ sư gia năm đó ẩn cư ở Ngân Giác Sơn, nhưng sau đó lại biến mất vô tung, 'Thiên Ưng Môn' ta với các đời môn chủ, đều thỉnh thoảng đến Ngân Giác Sơn, xem như bái tế tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279397/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.