Thanh Sơn như một trận gió từ trên núi thoát ra, lủi nhanh vào trong trướng của mình.
Lúc này là buổi sáng, không ít vũ giả đều vào núi, hơn nữa tốc độ chạy của Đằng Thanh Sơn rất nhanh, trực tiếp từ núi lủi vào trong trướng, nên thật ra không có mấy người chú ý. Chỉ có mấy người phục vụ của Quy Nguyên Tông ở nơi đóng quân mới phát hiện ra một bóng người chợt lóe lên rồi tiến vào trướng của Đằng đô thống.
- Người nào? - Lập tức có người phục vụ quát to.
- Là ta. - Thanh âm Đằng Thanh Sơn truyền ra.
- A, đại nhân về sớm vậy à?
Người hầu đó không dám quấy rầy nữa.
- Mang cho ta một thùng nước lớn, ta muốn tắm rửa! - Thanh âm Đằng Thanh Sơn truyền ra.
- Rõ!
Bên trong trướng, Đằng Thanh Sơn cởi áo khoác rách nát, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát hắc sắc lân giáp của Xích Lân thú. Hắc sắc lân giáp vừa trải ra, Đằng Thanh Sơn đã phát hiện có rất nhiều thứ:
- Hả? Có gai nhọn!
Đằng Thanh Sơn phát hiện, lân giáp hẳn là vừa bao trùm cả người Xích Lân thú. Chỉ có lân giáp ở đầu và cái cổ là không có, chắc là bị xé rách rồi.
Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc Xích Lân thú lột xác đã làm lân giáp cũ bị rách, rồi từ trong đó chui ra ngoài.
- Lân giáp này tầng tầng lớp lớp, rất dày. Nhưng nếu xé rách từ bên trong, thật ra rất đơn giản.
Đằng Thanh Sơn nhìn vào mặt trong. Bên trong kỳ thật là một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279464/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.