Gần mười bảy tuổi, đã có thực lực đáng sợ như vậy.
- Hắn đi theo đường thương pháp, còn ta theo đao pháp! Làm sao mà dạy hắn đây? Về mặt thương pháp, chỉ sợ ta còn không bằng hắn. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là hậu thiên, nhưng đơn thuần về mặt ý cảnh, hắn cũng chẳng kém ta bao nhiêu! Ta căn bản không thể dạy hắn. Hơn nữa, ta đã có đồ nhi bảo bối! Bất tất thu đồ đệ...... Giết hắn? Bây giờ mà giết hắn, tên Gia Cát Nguyên Hồng khẳng định sẽ giận dữ, thậm chí còn tự mình đuổi tới nơi này. Nếu bị hắn tra ra, truy sát ta, vậy có thể sẽ rất phiền toái.
Lão giả này xem ra có vẻ hơi sợ Gia Cát Nguyên Hồng.
- Cho dù tra không ra, một khi hắn tới đây, ta cũng khó lấy được Hắc Hỏa linh quả! Ừm, đại sự quan trọng hơn. Đợi khi ta đoạt được Hắc Hỏa linh quả, sẽ tiêu diệt Đằng Thanh Sơn sau! Hừ, sau đó hủy thi diệt tích, Gia Cát Nguyên Hồng khẳng định sẽ không thể tra ra được! Gia Cát Nguyên Hồng ơi là Gia Cát Nguyên Hồng, ai bảo ngươi giúp cho Ngụy Vu Nhai làm gì? Lần này, ngươi không thể trách được ta!
Lão giả tóc bạc này trong lòng có kế, liền cười tủm tỉm tiếp tục xem cuộc chiến.
Lúc này, chung quanh tiếng hoan hô vang dội!
Tất cả mọi người đều tán thưởng Đằng Thanh Sơn. Vừa rồi Đằng Thanh Sơn đánh một trận đích xác tuyệt đẹp, một thanh trường thương thi triển trông như một con du long, khi thì nhanh một cách quỷ dị, khi thì hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279481/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.