Tại một gốc đại thụ ba bốn người ôm, năm vị bách phu trưởng đang ở dưới tàng cây.
- Thanh Sơn huynh đệ! Thống lĩnh đại nhân hạn cho đệ mười ngày, vậy mà chưa đến một nửa thời gian đệ đã điều tra ra rồi. Thống lĩnh đại nhân chắc cũng không có cớ để gây phiền phức cho đệ nữa!
Vạn Phàm Tường vừa cười vừa nói.
Đỗ Hồng bên cạnh cũng thấp giọng nói:
- Vạn huynh! Nói nhỏ một chút! Bị thống lĩnh đại nhân nghe được thì thảm đấy!
Vạn Phàm Tường lập tức nhìn quanh bốn phía, sau đó cười nói:
- Sợ cái gì? Thống lĩnh đại nhân có lợi hại thì cũng là hậu thiên cao thủ, xa như vậy lão không nghe được chúng ta nói chuyện đâu! Đúng rồi! Hiện tại Bạch Kỳ đã tàn phế, các người nói xem tân nhiệm đô thống của doanh chúng ta sẽ là ai?
"Tân nhiệm đô thống?" Những người khác đều nhìn nhau.
Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng máy động.
- Tân nhiệm đô thống chắc là chọn ra trong số năm người chúng ta!
Điền Đan nói:
- Luận về thực lực, Thanh Sơn huynh đệ là lợi hại nhất. Luận về kinh nghiệm từng trải, lão Đỗ lại là người giỏi nhất. Có điều tuyển chọn đô thống trước nay đều là do tông phái chỉ định, còn nhìn vào sự trung thành, phải khiến cho tông phái yên tâm mới có thể được chọn làm đô thống!
Những người còn lại đều gật đầu.
- Có khi nào điều một bách phu trưởng từ các doanh khác đến đây làm đô thống hay không?
Lưu Hòa thấp giọng nói.
- Nói nhảm!
Vạn Phàm Tường mắng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279504/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.