Cơn mưa nặng hạt làm cho Hồng Chấn Kiệt toàn thân đều ướt sũng lạnh buốt, nhưng lúc này nơi cảm thấy lạnh nhất lại chính là tâm của hắn. 
- Đằng Thanh Sơn! Ngươi đại nhân đại đức, tha cho ta một con đường sống đi! 
Hồng Chấn Kiệt nuốt nước bọt trong cổ, một mặt lùi về phía sau, một mặt lo lắng nói: 
- Ta, ta sẽ bỏ thê tử, ta sẽ lấy muội muội của ngươi làm chính thê! Muội muội của ngươi sau này chính là đại phu nhân của Bạch Mã bang ta. Ta sẽ nhường vị trí đại đương gia cho ngươi. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi! 
Hồng Chấn Kiệt "phịch" một tiếng quỳ xuống. 
Đằng Thanh Sơn nhìn xuống Hồng Chấn Kiệt đang quỳ trên đất dập đầu xin tha. 
- Cầu xin… 
Miệng Hồng Chấn Kiệt còn đang nói, đột nhiên một đạo hàn quang chợt lóe lên, đâm thẳng vào chỗ yếu hại nơi ngực Thanh Sơn. 
- Đi chết đi! 
Sắc mặt Hồng Chấn Kiệt đỏ bừng, bộ dáng như điên cuồng. 
Thực ra từ lúc Đằng Thanh Sơn hiện thân, Hồng Chấn Kiệt đã hiểu được, đối phương không thể tha mạng cho hắn bởi vì hắn đã biết được diện mạo thực sự của hung thủ. Nếu như đối phương không hiện thân thì hắn may ra còn có một cơ hội để giữ mạng. Vì vậy Hồng Chấn Kiệt cầu xin hoàn toàn là để khiến cho Đằng Thanh Sơn lơi lỏng cảnh giác, thi triển ra một đao mạnh nhất. 
Nhất định phải giết chết Đằng Thanh Sơn! 
Không phải Đằng Thanh Sơn chết thì chính là Hồng Chấn Kiệt hắn chết! 
"Choang!" Tay phải Đằng Thanh Sơn kẹp lấy trường đao, lạnh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279544/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.