Đằng Vĩnh Phàm vốn là thợ rèn binh khí, nhìn thấy 'Tử Quang Hàn Thiết' trong truyền thuyết đương nhiên ông kích động đến nỗi đầu phát nhiệt. 
Nhưng trong chớp mắt ông liền phản ứng lại. 
"Thanh Sơn, theo cha vào phòng." Đằng Vĩnh Phàm vội nắm lấy hai khối Vạn niên hàn thiết lao vào trong phòng đồng thời nói vọng ra bên ngoài, "A Lan, huynh cùng Thanh Sơn có chuyện thương lượng, muội cứ ăn trước đi, không cần gọi bọn huynh, chúng ta lát nữa sẽ ăn." 
Đằng Thanh Sơn theo chân phụ thân đồng thời tiến vào trong phòng. 
Vừa tiến vào phòng Đằng Vĩnh Phàm lập tức khóa cửa. 
"Thanh Sơn." Đằng Vĩnh Phàm nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn, vội nói: "Hai khối Vạn niên hàn thiết này chính là trọng bảo vô giá! Một khi tin tức Đằng gia trang chúng ta có Vạn niên hàn thiết truyền ra ngoài bị Bạch Mã bang, Thiết Sơn bang biết được đối với Đằng gia trang chúng ta chính là tai ương diệt tộc." 
Đạo lý 'hoài bích có tội' (ý nói cầm vật báu thì khó giữ mạng) Đằng Thanh Sơn đương nhiên biết. 
"Thanh Sơn, tin tức về Vạn niên hàn thiết ngay cả mẹ và muội muội con cũng không thể nói. Mẹ con còn dễ nhưng muội muội khó giữ được miệng, không cẩn thận nói ra lập tức sẽ xong đời. Tộc nhân chúng ta rất đoàn kết nhưng bọn họ cũng là người, đối mặt với hấp dẫn của trọng bảo cỡ này khó tránh xuất hiện chút ít tâm tư thèm muốn." Đằng Vĩnh Phàm trịnh trọng dặn "Tin tức về Vạn niên hàn thiết chỉ có thể có ba người biết, con, cha và cả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279559/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.