Đằng Thanh Sơn đầu ngón chân hơi điểm liền vọt mạnh sang một bên, dễ dàng kéo dài khoảng cách với Dole Goth Grove.
"Ngươi là con quỷ nhát gan, có giỏi thì đừng chạy." Dole Goth Grove đã có chút vội vã.
Đằng Thanh Sơn nhảy lên nóc nhà. Vừa rồi trong thời gian ngắn giao thủ thì nắm tay của hắn không bị thương gì. Dựa theo tu luyện bí pháp 'thiết sa chưởng' rèn luyện ra hai tay thì độ cứng có thể so với sắt thép, thêm vào nội kính dù là va chạm với bao tay kim loại cũng không có hề hấn gì. Vết thương chân chính thực ra nằm ở trên vai hắn.
Đằng Thanh Sơn nhìn lên vai phải, nơi đó đã có chút máu rỉ ra.
Hắn thấy vai phải đau đớn, đáy lòng cảm thấy không ổn: "Quái vật này thân thể quá mạnh. Lúc trước tay phải của ta đã bị trúng một phát đạn của Tôn Trạch, cơ bắp bên trong đã bị thương, hiện tại bị thương lại càng nghiêm trọng. Khi phát lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ còn lại khoảng 50% thực lực."
"Đối phó với quái vật này thì phi đao là vô dụng." Đằng Thanh Sơn suy nghĩ trong lòng.
Dole Goth Grove nhếch mép cười khẩy: "Đằng Thanh Sơn, nếu như ngươi sợ quá thì có thể chạy trốn."
Đó không phải là Dole Goth Grove giả vờ rộng rãi mà là bởi vì:
Luận tốc độ thì gã không bằng Đằng Thanh Sơn.
Nếu như Đằng Thanh Sơn muốn bỏ chạy thì gã không có khả năng ngăn cản.
Nhưng nếu như chỉ nói đến thực lực thì Dole Goth Grove không sợ Đằng Thanh Sơn chút nào.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279653/chuong-07.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.