Tôi đi vào Tử Kim cung từ cửa sau, tiếp đó qua rất nhiều khúc ngoặt quanh co mới đến tẩm cung của Hoàng thượng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa lúc Tiền Tam không có ở đây.
Tôi đóng cửa lại, đi đến trước long sàng của Hoàng thượng. So với mấy ngày trước đây, Hoàng thượng lại càng gầy yếu, nhìn thế nào cũng không ra được long uy của hắn ngày xưa.
Hốc mắt của hắn trũng xuống thật sâu, thoạt nhìn hết sức khủng khiếp, nhưng tinh thần lại tốt hơn so với mấy ngày trước đây, thần trí còn có phần tỉnh táo.
Hắn nhìn tôi, khóe mắt ròng ròng nước mắt, khóe miệng mấp máy, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nói được một câu: “Dung Nhi”.
Tôi nhìn hắn, trong lòng xót xa. Người này là trượng phu của tôi, cũng từng sủng
ái tôi có thừa, cũng từng cùng tôi trải qua những ngày hạnh phúc. Thế nhưng, người trước mắt này đã hại chết đứa con còn chưa kịp ra đời của tôi, cũng hại chết cả nam nhân từng có ân có tình với tôi. Người kia đối với tôi tình thâm ý trọng, tôi từng thà rằng phụ người trong thiên hạ cũng không muốn phụ chàng. Nhưng người trước mắt này lại không màng nghĩa tình huynh đệ, chỉ bởi vì lòng mang ngờ vực, y lại nhẫn tâm hại chết chàng.
Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi vốn hết sức bình thản, chợt xuất hiện tầng tầng hận ý. Tôi mặt mày điềm nhiên nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, ngài gọi thiếp làm gì?”.
Bàn tay Hoàng thượng run rẩy rất nhiều lần, muốn nắm lấy tay tôi. Tôi liếc hắn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/996975/quyen-5-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.