Ra khỏi Trầm Ngư hiên, vượt qua một rừng trúc tươi xanh biêng biếc, đi chưa đến vài bước đã tới Quỳnh Ngọc đình. Từ phía xa xa đã thấy một người hơi có vẻ gầy yếu đang tản bộ trong đình, tuy rằng chỉ thấy được bóng dáng, nhưng nếu không phải Tiết vương gia thì là ai?
Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đùn đùn đẩy đẩy để tôi mau đến đó. Tôi thong thả đi về phía trước. Lúc sắp đến nơi thì chậm rãi cúi đầu xuống thật thấp. Tuy rằng người thì vẫn vậy, nhưng lần này gặp lại, giữa chúng tôi đã có rất nhiều thay đổi.
“Vương gia, từ độ chia ly người có khoẻ chăng?”. Tôi cúi đầu nói, Tiết vương gia không nói năng gì, cũng không quay đầu lại. Tôi chỉ nghĩ y vẫn còn giận chuyện tôi tiến cung, cũng không nói một lời, bầu không khí nhất thời có phần sa vào im lặng.
Hai chúng tôi cứ đứng lặng như vậy, một lát sau, tôi nói: “Vương gia, Cửu Dung phải đi đây, chuyện trước kia xin Vương gia cứ coi như một giấc mộng, sau này chúng ta cũng không cần gặp lại. Cho dù gặp lại, Cửu Dung cũng đã… là người của Hoàng thượng rồi. Sau này người phải hết lòng đối đãi với Thanh Dao vương phi, đối đãi tử tế với các thị thiếp của người”. Tôi cố nén đau đớn trong lòng, chậm rãi nói ra những lời đoạn tuyệt.
Tiết vương gia vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lại người này, trong lòng chợt cả kinh. Tuy rằng nhìn từ xa, người này có hơi gầy, nhưng đi đến gần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997022/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.