Trong lòng tôi trống rỗng, chỉ một mình vội vàng đi về phía trước. Không biết đi được bao lâu rồi, chợt nghe có người sau lưng dồn dập gọi: “Cửu Dung tỷ tỷ, Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cứ thế mà đi sao? Tỷ dừng lại cái đã, muội có chuyện muốn nói với tỷ”. Loáng thoáng, hình như tôi nghe thấy giọng của Băng Ngưng nhưng trong đầu đang hỗn độn vô cùng, tôi vốn không phân biệt được “đêm nay là cái đêm nào”, lúc này là cái lúc nào, chỉ biết gấp rút đi về phía trước, vứt lại tất cả mọi chuyện.
“Cửu Dung tỷ tỷ!” Một giọng nói rất cao đột nhiên vang lên trước mặt tôi, thật tình dọa tôi chết khiếp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chẳng phải Băng Ngưng thì ai? Cô bé đuổi theo tôi suốt dọc đường đến đây, sợ rằng không đuổi kịp, bèn thi triển khinh công đến trước mặt tôi.
Tôi hờ hững nói: “Băng Ngưng, chuyện đến nước này rồi, muội đừng nói gì nữa, đây chính là số mệnh của Lãnh Cửu Dung ta”.
Băng Ngưng khuyên nhủ: “Cửu Dung tỷ tỷ, chưa được bao lâu mà tỷ đã trở nên tin vào số mệnh thế rồi sao? Không phải tỷ vẫn nói, vận mệnh của mình nằm trong tay của chính mình, bất kể những người khác, dù là ai cũng không thay đổi được sao? Nhưng vì sao hiện giờ tỷ lại biến thành dáng vẻ thế này? Chẳng lẽ tỷ cho rằng tỷ vào cửa thiền một cái là có thể cắt được hết ba nghìn sợi tơ phiền não sao? Tỷ cho rằng chỉ cần ở cùng thanh đăng cổ Phật, không vấn thế sự là có thể đầu xuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997026/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.