Tiết vương gia đột nhiên bật cười nói: “Bản vương đã nói nhiều như thế, mà cuối cùng Cửu Dung cô nương vẫn không buông bỏ được, thôi thì chuyện cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Thiếu phu nhân muốn ở lại thì cứ ở lại, đừng ngại”.
Thẩm Hồng nói: “Nếu không tại Cửu Dung, lúc trước Tương Nhi cũng sẽ không phải lưu lạc đến tình cảnh bi thảm như thế. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ không giữ Cửu Dung lại nữa. Ta nhất định phải viết hưu thư. Nếu ai không bằng lòng, từ giờ trở đi ta sẽ rời khỏi Thẩm gia, không còn bất cứ quan hệ nào với Thẩm gia nữa”.
Tôi thấy Thẩm Hồng tuyệt tình như thế, trong lòng đã không còn quyến luyến gì nữa, nói: “Tôi đi. Phiền Đại công tử cử người mang hưu thư đến cho tôi vậy”. Nói xong, tôi quay người đi ra ngoài.
“Khoan đã!” Lão phu nhân kêu lên: “Dung Nhi, dù rằng con không còn là con dâu của Thẩm gia nữa, ta vẫn không coi con là người ngoài. Sau này con cứ ở bên cạnh theo ta đi”.
Tôi cười khổ một tiếng, biết Lão phu nhân muốn dùng kế hoãn binh. Bà tính toán giữ tôi ở lại Thẩm gia trước, sau đó chờ thêm một thời gian nữa, ý kiến của Thẩm Hồng không còn kiên quyết, hoặc là thay đổi thái độ, thì hai người chúng tôi sẽ có thể bên nhau thêm một lần nữa. Nhưng chuyện đến hôm nay, cho dù một ngày nào đó Thẩm Hồng thay đổi thái độ, liệu tôi còn có thể đối xử với chàng như ban đầu không? Hiện giờ Liễu Vũ Tương đã xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997041/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.