Nghe xong lời Minh Nguyệt Hân Nhi và Tiêu Tiếu kể, tôi trầm ngâm không nói không rằng. Chuyện cử hai người Tiêu Tiếu lên kinh thành tìm hiểu tin tức, tôi cũng không nói cho bất cứ ai. Người của Thẩm Tề sao có thể biết được.
Tôi đang suy xét thì bỗng liếc mắt nhìn Băng Ngưng. Tôi vốn định để hai người Băng Ngưng và Tiêu Tiếu làm việc này, chỉ tiếc mấy hôm trước vừa đúng lúc Băng Ngưng bị ốm. Tôi nghĩ đến đây, trong lòng chợt giật thót một cái: Băng Ngưng vốn cũng biết việc này. Có lẽ nào...?
Tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ của bản thân. Xưa kia Băng Ngưng được Băng Nhi nhặt về giữa đường, lòng dạ cô bé vốn chỉ có mình Băng Nhi. Mà sau khi Băng Nhi chết, cô bé theo tôi, lòng dạ cũng chỉ có một mình tôi. Tôi tín nhiệm cô bé như tín nhiệm Băng Nhi. Nhiều khi thấy cô bé, tôi tựa như thấy Băng Nhi, trong lòng cũng có chổ nương náu.
Nếu không phải do những người bên cạnh tôi tiết lộ việc này, hiển nhiên là có người một mực theo dõi điều tra tôi mấy hôm nay. Đương nhiên, người làm những chuyện đó không phải Mai Nhiêu Phi mà là Thẩm Tề. Có lẽ bọn họ muốn giấu giếm bí mật, không ngại giết chết Minh Nguyệt Hân Nhi và Tiêu Tiếu để diệt khẩu, trong bụng tôi, hàn ý chợt lan tràn vô biên vô tận.
Tôi nói: "Tiêu Tiếu, Minh Nguyệt Hân Nhi, hai người lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ thay Tiêu Tiếu xin nghỉ với Trần thúc. Nhưng Tiêu Tiếu luôn dùng bộ dạng của Sở Thiên Khoát để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997066/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.