Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, thong thả nói: “Cửu Dung mệnh bạc phúc mỏng, lấy đâu ra phúc phận như vậy? Người đời ai cũng biết, Tiết vương gia có ba mươi sáu cơ thiếp, cũng không thiếu một Cửu Dung. Cửu Dung lại càng không dám trèo cành cao tới Vương gia”. Nói xong, tôi không để ý đến bất cứ ai nữa, đi thẳng về phía trước.
Vừa đi chưa được bao xa, Thẩm Hồng đã đuổi theo, chận trước mặt tôi, nắm tay tôi nói: “Dung Nhi, về với ta đi”.
Tôi liếc nhìn Thẩm Hồng một cái, khẽ cười: “Hưu thư của Thẩm công tử vẫn còn chưa ráo mực, chẳng lẽ Thẩm công tử đã quên rồi sao?”. Nói xong tôi dìu cha tiếp tục đi về nhà chúng tôi.
“Dung Nhi!” Thẩm Hồng hét lớn: “Bức thư đó không phải là ý của ta. Ta suy nghĩ nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng vốn không phải người như vậy, nàng cố tình làm ra chuyện đó, buộc ta bỏ nàng, tất nhiên là có nỗi khổ, phải không? Dung Nhi, ta muốn nàng theo ta về, tiếp tục làm thê tử của ta”.
Giọng điệu của tôi hời hợt khác thường: “Cửu Dung không phải đồ vật, tùy ý có thể quăng đi, tùy ý có thể lấy về. Xin Thẩm đại công tử tự trọng. Hôm nay là ngày đại hỷ của công tử, ắt hẳn tân nương tử cũng chờ lâu rồi. Mời công tử về cho. Tránh để người khác chê trách”.
“Dung Nhi!” Giọng nói của Thẩm Hồng càng thêm bối rối: “Nàng biết trong lòng ta hiện giờ chỉ có mình nàng mà. Nàng lại cứ một mực đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997076/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.