Lão phu nhân trầm tư nói: “Tửu phẩm của người này đương nhiên là cao. Nhưng mà nhân phẩm, nghe nói bị chỉ trích về thái độ làm người”. Thẩm Tề đáp: “Tin đồn ở quê cùng ngõ tận vốn không thể tin được. Huống hồ, chúng ta cũng chỉ cần Bàng Kiến phẩm rượu cho Thẩm gia mà thôi. Về phần những thứ khác, cứ quản thúc thêm là ổn. Dù sao con người nào phải bậc thánh, ai mà không có lỗi lầm?”.
Lão phu nhân trầm ngâm không nói. Thẩm Hồng lên tiếng: “Mẹ, chỗ con cũng có một người có thể đảm đương trọng trách tửu vĩ công ở phường rượu Thẩm gia”.
“Người Thẩm Hồng tiến cử là vị nào vậy?”.
Thẩm Hồng cười nói: “Nói đến thật là khéo. Người này và Thẩm gia chúng ta cũng có duyên nợ. Muội muội y là người của Thẩm gia chúng ta - Băng Ngưng muội muội”.
Lão phu nhân cũng nở nụ cười: “Băng Ngưng chẳng phải là tứ cố vô thân, lai lịch bất minh sao?”.
Thẩm Hồng trả lời: “Nguyên là như vậy. Thế nhưng ca ca ruột của Băng Ngưng vừa mới tìm được muội ấy mấy ngày nay. Băng Ngưng vốn là người Đông Ngụy, ca ca muội ấy tên là Sở Thiên Khoát”.
Lão phu nhân nói: “Thì ra Băng Ngưng là người Đông Ngụy? Hiện giờ Đông Ngụy và Tây Tống qua lại thân thiết, Tiên Hoàng đế của Tây Tống ta và Hoàng đế Đông Ngụy kết làm huynh đệ khác họ. Đông Ngụy đến Tây Tống được tôn làm khách quý.Nhưng ca ca của Băng Ngưng, vị Sở Thiên Khoát đó không có ý định quay về Đông Ngụy sao?”.
Thẩm Hồng đáp: “Băng Ngưng muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997098/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.