Tôi yên lặng đến trước mặt lão phu nhân, quỳ xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Xin lão phu nhân trả lại công bằng cho Băng Nhi!”.
Sầm Khê Huyền ngay lập tức lên tiếng trách móc: “Tiểu tẩu tẩu, tẩu còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, trước tiên đã nói những lời này, không thấy là đang làm khó lão phu nhân sao? Cái chết của Băng Nhi chúng ta thật tình đều buồn bã vô cùng, nhưng cô ấy làm ra những chuyện đó, quả thật cũng quá…nếu truyền ra ngoài thì chỉ tổ khi không làm mất mặt thẩm gia mà thôi”.
Trần thúc, đứng bên cạnh nghẹn ngào khóc không thành tiếng từ lâu, ông nói: “không phải…không phải Băng Nhi làm, Băng Nhi… làm việc vì Thẩm gia là việc rõ như ban ngày…con gái của tôi…con bé vốn không phải là người như thế…”
Tôi vẫn quỳ ở đó, trầm giọng thưa: “Xin Lão phu nhân trả lại công bằng cho Băng Nhi!”.
Lão phu nhân nhìn tôi, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói: “Cửu Dung, con đứng lên trước đi rồi nói”.
Tôi dập đầu lạy ba cái, đứng lên, vẫn chỉ một câu: “Xin Lão phu nhân trả lại công bằng cho Băng Nhi!”.
Lão phu nhân gật gật đầu, trầm ngâm nói: “Băng Nhi là con gái muội muội ruột của ta, theo ta rất lâu rồi, ta đối đãi với con bé còn tốt hơn với Phúc Nhi, Tề Nhi. Ta cũng tin rằng với tính tình của con bé và tình cảm của nó dành cho Thẩm Hồng, nó sẽ không làm ra chuyện như thế. Nhưng chứng cớ trước mặt lại không cho phép ta không tin. Chẳng lẽ ta thật sự đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997109/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.