Mới đẩy Minh Nguyệt Hân Nhi đi chưa được bao lâu, trong sân của Thẩm gia đã vang lên những tiếng động huyên náo. Tôi thấy thời gian đã không còn sớm, vì thế bèn rửa mặt chải đầu đến vấn an Lão phu nhân.
Lão phu nhân còn chưa thức giấc, nhưng Thẩm Phúc, Thẩm Tề, Mai Nhiêu Phi, sầm Khê Huyền đều đã hầu ở chính đường từ lâu. Ngoại trừ Thẩm Phúc đang vui vẻ sung sướng trêu đùa con chim hoàng tước, thờ ơ với mọi người xung quanh, trên mặt những người còn lại đều lộ vẻ tự mãn không gì che giấu được.
Nhìn thấy tôi, Mai Nhiêu Phi cười reo lên: “Ối chao ôi, tiểu tẩu tẩu, tẩu cũng đến xem đại tẩu và tên nhân tình của tẩu ấy diễu phố thị chúng, nhốt rọ lợn đấy à? Nhất định sẽ phấn khích lắm cho coi”. Sầm Khê Huyền tiến lại gần, cười như không cười nói: “Đương nhiên là tiểu tẩu tẩu đến xem cảnh náo nhiệt. Liễu Vũ Tương chết đi, người được lợi nhiều nhất hiển nhiên là tiểu tẩu tẩu. Nói không chừng từ rày về sau, tiểu tẩu tẩu sẽ được lên làm chính thất, chim sẻ hóa phượng hoàng ấy chứ”. Đối với sự mỉa mai châm chọc của hai ả, tôi chỉ đúng mực trả lời: “Tôi cũng chẳng được lợi gì, được lợi phải là kẻ có lòng mưu ma chước quỷ, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác mới đúng”. Mai Nhiêu Phi, Sầm Khê Huyền nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ có Thẩm Tề mặt mũi lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Tiếp đó, trong chính đường, người ta im lặng đến nghẹt thở, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997119/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.