Đỗ Nguyệt Nhi rời đi!
Gương mặt nàng ta đỏ rực, trong lòng có hai con nai nhỏ vẫn đứng ngồi không yên, tự vấn liên hồi: "Không biết có nhìn thấy toàn bộ thân hình của ta không nhỉ?"
"Có chăng?”
"Hay là không?"
"Hắn nấp dưới nước lâu như vậy, liệu có... nhìn thấy tất cả không?"
Gương mặt ngọc của Đỗ Nguyệt Nhi càng thêm nóng bỏng!
Nàng ta dùng đôi bàn tay lạnh buốt ôm lấy gương mặt, mới hạ nhiệt độ xuống!
'Tâm hồn thiếu nữ nỉ non: "Nếu đã nhìn thấy... liệu có nghĩ rằng thân hình ta không đẹp như trong thơ của hắn không?"
Trái tìm của thiếu nữ như kim dưới đáy biển. "Hắn có cảm thấy thân hình của ta đẹp không nhỉ?" Thật là xấu hổ quá đi!
Dưới ánh trăng, gương mặt Đỗ Nguyệt Nhi đỏ rực quyến rũ, e thẹn vô cùng.
Bên cạnh, tiểu nha hoàn đã nhận ra có điều không ổn!
Nàng ta đưa bàn tay nhỏ bé lên trán Đỗ Nguyệt Nhi, sắc mặt đột ngột thay đổi: "Không hay rồi!"
"Tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư bị nhiễm phong hàn rồi sao?"
"Đêm nay, không nên ra sông núi này tắm rửa đâu."
"Coi kìa, mặt tiểu thư nóng quái"
"Về ta sẽ nấu thuốc cho tiểu thư uống ngay!"
Đỗ Nguyệt Nhi mỉm cười, đẩy bàn tay nàng ta ra: "Không cần đâu!" "Đây không phải triệu chứng nhiễm phong hàn!"
Tiểu nha hoàn ngẩn ra: 'Vậy là bệnh gì?"
Đỗ Nguyệt Nhi đặt bàn tay ngọc lên trái tim đang đập mạnh trên ngực trái: "Trái tim của ta, hình như đã mắc một chứng bệnh rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577129/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.